
“Có mùa hoa phượng vĩ không tên thành hò hẹn.
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay.
Cô bạn gái thẹn thùng không dám khóc.
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay…”
1. Phượng nở đỏ rực sân trường. Tiếng ve kêu da diết. Một mùa hè nữa lại về. Nhưng mùa hè này khác, mùa hè cuối phổ thông trung học. Không khí sân trường trong buổi chia tay náo nhiệt mà đầy vương vấn. Dưới gốc phượng cuối sân trường, Vi nhặt từng cánh phượng rơi, hỏi Khanh khe khẽ, giọng trầm buồn: “Nè, cậu nói xem, liệu có một ngày nào đó, khi bất chợt gặp nhau trên đường, chúng ta không nhận ra nhau không?”
“Làm gì có chuyện ấy! Thế nào tớ cũng nhận ra cậu!” Khanh cười tinh nghịch đáp lại.

2. Cuộc sống sinh viên của Vi bắt đầu, đó là vào năm 1996, ký túc xá vẫn chưa có dịch vụ điện thoại.
“Khanh à, thành phố này rất nhỏ, nhưng mình rất yêu nó. Đặc biệt là phía tây thành phố, có đến là nhiều các công trình kiến trúc cổ, lại còn có một cái hồ rất to nữa… Và, mình bắt đầu thấy nhớ cậu rồi đấy.”
Trời đang vào thu, những chiếc lá thu vàng rơi nhè nhẹ bên cửa sổ, có chiếc lá rơi vào cạnh chỗ Vi đang ngồi viết thư, Vi khẽ khàng nhặt lên, đặt vào trong phong thư cùng với bao tâm tình thương nhớ của mình.
Lúc này, ngoài phòng học của Khanh, hoa phượng vẫn nở rực rỡ, đỏ rực một góc trời.
3. Vi cầm bức thư Khanh gửi trong tay, vội vã chạy xuống lầu. Cô muốn xem trong thư Khanh viết gì cho mình. Biết tin Khanh giành giải nhất trong cuộc thi sáng tác âm nhạc, Vi vui sướng reo lên, không ngờ trượt chân, ngã nhào xuống cầu thang. Khi Vi kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì chân phải của cô đã không còn cử động được nữa.
Lúc này, Khanh đang tham dự giải bóng chuyền của trường. “Vi à, dù không ở bên cạnh nhau, cậu cũng luôn ủng hộ mình nhé.”
4. Vi nằm trong trạm y tế trường mấy ngày rồi về phòng, bác sĩ dặn tạm thời phải dùng nạng để đi lại.
Vi không muốn lên lớp nữa, cô không muốn xuất hiện trước mặt bạn bè trong bộ dạng như vậy. Nhưng hôm nay là giờ của thầy chủ nhiệm khoa, là một trong bốn thầy giáo nghiêm khắc nhất khoa, nghe nói chỉ cần vắng mặt trong giờ của thầy là không có cơ hội vượt qua kỳ thi cuối kỳ. Với lại, Vi cũng đã nghỉ học mấy hôm rồi, hôm nay không thể lại nghỉ nữa. Thôi, cho dù có chống nạng cũng phải lên lớp.
Chiếc nạng có vẻ to quá khổ so với dáng người nhỏ bé của Vi. Vi chống nạng đi từng bước xiêu vẹo.
“Để tớ cõng Vi nha.” Một bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai Vi. “Là Lâm!”. Không đợi Vi trả lời, Lâm liền cõng Vi lên lưng. Nằm trên lưng Lâm thật dễ chịu, lại còn ấm áp nữa. Vi chợt nghĩ: “Không biết lưng Khanh như thế nào nhỉ?”

5. “Vi à, sáng mai cậu chờ tớ nhé. Tớ vừa hỏi bác sĩ rồi, chân cậu vẫn chưa được chạm đất đâu.” Trước khi về, Lâm dặn lại Vi.
Thế là, cứ mỗi sáng, mọi người trong trường lại nhìn thấy một nam sinh cao to cõng một nữ sinh nhỏ bé. Cứ thế ba tháng thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc mùa đông đã về.
6. Một sáng đầu đông, như thường lệ, Lâm đến cõng Vi đi học. Vi lưỡng lự: “Để tớ tự đi thử nhé”. Sau vài bước chân ngập ngừng, Vi đã đi những bước mạnh mẽ và cứng cáp. Cô quay lại nhìn Lâm, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Lâm, khuôn mặt Vi chợt ửng đỏ. Ra khỏi ký túc xá, trời bắt đầu mưa, cơn mưa đầu đông, từng hạt nhè nhẹ, bay bay trong gió.
“Vi à, mình nắm tay Vi được không?”. Vi ngượng ngùng nhìn Lâm, cô không để ý rằng bàn tay nhỏ nhắn của mình đã nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Lâm. Bàn tay của Lâm, rất ấm áp, và thật lạ lùng, còn rất mềm mại nữa.
Lúc này, ở miền Nam trời đang nắng gay gắt. Đội bóng của Khanh đã đạt giải quán quân. Giữa những tiếng hoan hô và chúc mừng của mọi người, hình ảnh người bạn gái bé nhỏ, đầy thương mến vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí Khanh.
Hôm đó, lần đầu tiên Vi gọi điện cho Khanh: “Khanh à, ngoài này bắt đầu mưa rồi.”. Và Khanh trả lời: “Vi à, trong này vẫn nắng.”. Vi cúp máy, Lâm đang đứng đợi cô ở bên ngoài. "Để Lâm cõng Vi về nhé?". "Nhưng Vi hết đau chân rồi?" - Vi mỉm cười trả lời, nhưng cô vẫn quàng tay qua cổ Lâm, gió đang thổi nhè nhẹ, xua những đám mây đen trên bầu trời. Hình như mặt trới sắp ló ra, và nắng sắp lên rồi.
7. Có những kỷ niệm đẹp sẽ luôn sống mãi với thời gian, có những điều không ai có thể lý giải được. Nhiều năm trôi qua, Vi viết trong nhật ký: Nắng miền Nam, mưa miền Bắc.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét
- Bạn có thể nhận xét / góp ý / bàn luận tại đây.
[▼/▲] More Emoticons- Bạn không có tài khoản Google vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là email / website / blog của bạn), tuy nhiên BinBin sẽ không trả lời các tài khoản bỏ trống URL hoặc Ẩn danh.
- Không Được Dùng Những Từ Thiếu Văn Hoá - Thô Tục. Những NX Đó Sẽ Bị Xóa Mà Không Cần Báo Trước. Thank You!