Chuông vào học đã rú lên những tiếng re...eng re...eng đỏng đảnh, Earth vẫn loay hoay tìm thời khoá biểu: "Bộ sưu tập những vụ nổ của cô Big Bang sẽ có 1 thành viên mới nếu mình không nhanh lên! Trường Thái Dương Hệ thật kỳ quái, tuần nào cũng thay đổi địa chỉ phòng học. Thầy Apollo nói gì nhỉ, ngôi trường này là hiện thân của vũ trụ, các em cần biết mọi ngóc ngách của nó… Thầy ơi, nếu biết mọi ngóc ngách của nó thì phòng Hiệu trưởng sẽ là nơi đầu tiên em tống vào Hố đen!"
- Earth, sao chưa đi? Đừng nói là cậu lại làm mất thời khoá biểu nhé!
Không quay ra Earth cũng biết là Moon, cô bạn có mái tóc tím lè. Nhăn mặt khi nhớ lại bộ đồ "trăng khuyết 2 lần" Moon diện lần trước- cô nàng chẳng khác gì 1 cái bánh bị gặm 2 miếng, Earth nói khó khăn:
- à, thì…
- Toạ độ C108X63, cách đây 12 năm ánh sáng (1 "năm ánh sáng" ở đây là 5m) - Moon nhiệt tình kéo Earth đi khiến nó bỗng xấu hổ về ý nghĩ ban nãy. Sau này Earth mới biết Moon cũng ghét trò đổi chỗ này chẳng kém gì mình nên mới dễ thông cảm thế.
Tới kịp giờ, Earth ngồi xuống, nguyền rủa sao không phải môn nào cũng dễ xơi như Toán nhỉ, dù không bằng Uranus hay Pluto (cặp sinh đôi này rất toàn diện) thì ít ra nó cũng thở được. Nhưng riêng Khoa học môi trường thì tệ tới mức cả khò khè cũng không xong, may mà cô Big Bang còn quan tâm tới ước mơ trở thành nhà Quản lý thế giới của nó nên chưa tống nó ra khỏi cửa.
Lớp còn thiếu - như thường lệ - Mars và Jupiter, chắc 2 đứa còn bận rộn trả đũa những cơn sấm sét mà anh em Comet gây ra để giành chỗ trong căng tin hôm trước. Lấy làm tiếc vì không được tham dự phi vụ này, Earth tặc lưỡi chào cô, khen lấy khen để mái tóc bông xù cô mới uốn lại nhưng phải cố không bật ra tiếng hỏi: "Cô lấy ý tưởng từ quả mít hay quả dứa đấy ạ?"
- Về bài lần trước, cô đặc biệt tuyên dương điểm A* của 2 em Uranus và Pluto với hệ thống lọc mưa acid thành nước ngọt có ga.
Cô dừng lại để lớp vỗ tay, nhưng đây vốn là chuyện thường với 2 đứa này nên không ai ngạc nhiên. Hơi khựng lại vì chỉ có Earth phụ hoạ mình, cô e hèm 1 tiếng rồi tiếp tục:
- Dây chuyền tinh chế quặng của Mercury rất có sáng tạo (Mercury hắt xì khi Earth hết-sức-vui-sướng vỗ tay chúc mừng). Các em khác rất khá…
Cô dừng mắt ở bàn của Mars và Jupiter, ngừng nói, làm Earth thở phào tưởng đã tai qua nạn khỏi. Nhưng không, cô nhìn thẳng vào nó:
- Còn Earth… Cô rất buồn vì em là học sinh đầu tiên trong lịch sử môn học này 100 lần liên tiếp chưa đạt nổi điểm B. Bộ máy làm lạnh quá thừa khí CFC của em sẽ làm tầng ozone thủng như cái rổ mất!
- Em… em thích bóng rổ mà- Earth xịu mặt, quay sang Moon và Venus ai oán (2 con nhỏ đang bắt chước điệu bộ vỗ tay của nó ban nãy và còn lè lưỡi trêu nữa. Cứ làm như môi trường Trái Đất bị ô nhiễm là lỗi của mình nó vậy!)
Tiết học diễn ra như thường lệ, vẫn là những ý tưởng xuất sắc của Uranus và Pluto, là hội chợ dưa lê sầm uất của tụi con gái hay 1 lý do ngốc nghếch cho sự xuất hiện muộn màng của Mars và Jupiter. Earth ngán ngẩm liếc Neptune, cô bé trong tâm trạng buồn rầu của nó càng xinh tợn. Đôi mắt xanh trong vắt kia ăn đứt màu bạc lạnh lùng của Moon là chắc (sao con nhỏ lắm điều đó không thừa nhận điều này nhỉ?), càng đẹp hơn màu đen tuyền không phân biệt với làn da và mái tóc của lớp trưởng Saturn. Cái miệng đỏ chúm chím đang cong lên hóng hớt với Sun- Earth bỗng thấy thằng bạn thân vô duyên tệ. "Đừng tưởng tóc vàng mượt bồng bềnh là oai nhé, mấy ai có được kiểu đầu bay-qua-tổ-chim-cúc-cu như mình nào?" Earth chỉ làu bàu đến thế thì Mercury đã ném cho nó mẩu giấy thông báo về buổi giao lưu các trường học sắp tới và bảo chuyền khắp lớp. Chủ đề này rất đáng quan tâm khiến chúng nó cứ rộ lên bàn bạc.
Tiết học tưởng chừng vô tận rồi cũng kết thúc với lời cô Big Bang nhắn nhủ đầy trách nhiệm: "Hy vọng Earth sẽ tiến triển, nếu không…" Nó nhăn mặt nghĩ tới chỗ bỏ lửng rồi lật đật bám càng bọn bạn sang toạ độ N142V200. Môn Thiên văn của cô Zodiac cũng trừu tượng và phức tạp như những hình vẽ 12 cung Hoàng đạo trên tường vậy, nó đã mất cả ngày trời xem đâu là bọ cạp Scorpion hay thiên thần Virgo nhưng rốt cục thì chỉ thấy mấy chấm tròn xấu xí tạo thành những chòm sao cũng xấu xí nốt.
Yên vị mấy phút mà chưa thấy cô, tiếng xì xầm về chuyện nghỉ tiết đã bắt đầu vang lên. Vẫn cái vẻ hãy-nghiêm-túc-như-ta-đây-này, lớp trưởng Saturn hắng giọng nhắc nhở rồi lại tí toét mơ mộng về thầy Hercules đẹp trai cùng 4 đứa con gái còn lại. Mercury với Pluto châu đầu đánh cờ ca rô trong sự cổ vũ của Mars và Sun ("Đánh 10 thua 11 mà chưa sợ hả Mercury?") Jupiter khoan khoái điều chỉnh cái vòng bụi, đá và sỏi vũ trụ của nó quay tít thò lò quanh cổ và còn liên tục đổi màu như đèn hiệu quảng cáo. Thầy giám thị Reaper ngứa mắt lắm nhưng chẳng làm gì được vì nội quy không cấm "trang sức truyền thống" (hành tinh Jupiter có vành đai thiên thạch bao quanh), thành ra đã có lần Earth nhìn thấy cái vòng ấy nhá lên: "Reaper bất lực!"
Earth vừa nghĩ thế thì thình lình thầy Reaper xuất hiện, thò cái mũi khoằm và gương mặt hốc hác vào nhìn- nhất là Mars và Jupiter- với bộ dạng hết sức nghi ngờ. Jupiter cười cầu tài:
- Bộ đồ của thầy đen như tương lai của em vậy!
- Và lưỡi hái bạc cũng sáng loá! - Mars chỉ vào cái kẹp cravat, xuýt xoa ra bộ mê mẩn lắm. Đấy là biểu tượng quyền lực của thầy Reaper, thứ uy quyền đã bao lần bị nó qua mặt.
- Phòng gửi đồ thật hỗn loạn. Liệu đấy, nếu ta biết chính là các cậu thì…
Thầy rít nhỏ qua kẽ răng rồi biến đi cũng nhanh như khi xuất hiện. Mercury ngó Sun:
- Sao ba mày tuyển ổng vào? ổng khoái gặt học sinh như gặt lúa ấy!
- Chịu! - Sun nhún vai- Tại mẹ tao mê bộ vía đen xì của ổng chăng?
Cả bọn bò ra cười vì biết thừa hiệu trưởng Apollo oai nghiêm và cũng là người cha yêu kính của Sun sợ cô Daphne thế nào. Chính vì điểm yếu này nên mọi cố gắng ra oai của ông đều bị bọn nhóc phớt lờ. Có lần ông hào hứng kể về chiến tích hun lửa 13 đại dương Ngân tinh, Sun tròn mắt ồ lên:
- Thế mà bây giờ mẹ không để cho ba đến 1 cái bật lửa hút thuốc!
Đang cười phớ lớ, bỗng"á!" Neptune và bọn con gái chợt hét lên kinh hoàng, mặt chuyển sang màu xám ngắt. Lũ con trai cũng khiếp sợ khi nhận ra dưới chân mình, sàn nhà bỗng rùng rùng rung chuyển như động đất. Mấy cái kính viễn vọng trên giá đổ vỡ tung toé kèm với bao âm thanh hỗn độn, tiếng còi cấp cứu vang dội khắp nơi. Quá đột ngột để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả bọn ngã dúi dụi về phía trước. Earth đưa tay cho Neptune nhưng nàng đã hoảng hồn chui tọt xuống gầm bàn, Venus và Moon ré lên chói tai phụ hoạ tiếng gầm sư tử của Jupiter. Điện tắt phụt, Saturn lau mồ hôi, cố át những tiếng inh ỏi:
- Uranus, tập hợp mọi người lại. Mercury, lối thoát số 1!
- Bên ngoài không đẩy ra được! - Mercury thét to.
- Mars, cửa số 2!
- Lần trước tớ đã trét keo vào lỗ khoá còn đâu- Mars khổ sở vặn vẹo cái nắm cứng ngắc làm Saturn rú lên điên tiết - Đừng như thế mà, tớ sẽ trực nhật cả tuần này nếu còn thoát được!
Tình thế càng hiểm nghèo hơn khi dưỡng khí cạn dần- căn phòng nào để học Thiên văn cũng là 1 lồng kính kín mít. Cánh cửa để ngỏ thì chỉ khi vào học hay có phép của giáo viên mới qua được- các trường thường làm cách này để ngăn ngừa học sinh bùng tiết. Bọn con gái ôm nhau rấm rứt, Mars nện thình thình vào cửa, Jupiter chọc bâng quơ lên trần nhà. Pluto với Mercury thì lia mắt tìm kẽ nứt trên sàn- chúng tưởng mình là kiến chắc! Sun lẩm bẩm không tin ngôi trường mà ba nó rất tự hào cũng có lúc gặp sự cố. Mệt mỏi, Earth nhìn những tia sáng yếu ớt trong mắt bạn rồi im lặng gục đầu…
Liệu Earth và bạn bè có thoát ra khỏi tình cảnh hiểm nghèo đó? Đâu là nguyên do của biến cố này?Thầy Reaper nhất định rằng thủ phạm chính là Mars và Jupiter…


0 nhận xét:
Đăng nhận xét
- Bạn có thể nhận xét / góp ý / bàn luận tại đây.
[▼/▲] More Emoticons- Bạn không có tài khoản Google vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là email / website / blog của bạn), tuy nhiên BinBin sẽ không trả lời các tài khoản bỏ trống URL hoặc Ẩn danh.
- Không Được Dùng Những Từ Thiếu Văn Hoá - Thô Tục. Những NX Đó Sẽ Bị Xóa Mà Không Cần Báo Trước. Thank You!