ShopTeen4U

26 thg 1, 2010

Bước nhảy của trái tim loạn nhịp

Câu chuyện về tuổi 17 và những bước nhảy loạn nhịp bất chợt...

1. Lớp học Dance.

Lững thững từ nhà xe lên lớp, đám đông bất thường phía bảng tin làm Giang tò mò một chút nhưng…kệ. Nếu là chuyện quan trọng thì kiểu gì tí nữa chả có giám thị đi từng lớp thông báo, nghĩ vậy nên nó vụt qua, chợt có bàn tay níu lại:

- Ngó xem gì đi mày! – Chẳng cần quay sang, nó cũng biết cái giọng thẽ thọt đấy là của ai.

+ Thích cứ việc. Tao miễn! – Quay sang Hằng, thằng nhóc đáp bằng nụ cười chưa-bỏ-cái-gì-vào-bụng.

- Thế mày nghĩ tao đọc nổi sao? – Con bé trề môi nhìn vào đám đông.

Nói cũng đúng, chiều cao mít-mét-mốt (nói cho vần vậy thôi chứ thực ra là 1m55) thế kia, dù có chen vào cũng thấy toàn lưng với lưng mà thôi. Vậy là Giang đành phải nghểnh cổ xem dân tình ngó cái gì, dù chẳng muốn tí nào, ai bảo tại nó cao mét tám cơ chứ.

+ Chả có gì đâu! Thông báo mở lớp khiêu vũ ý mà. – Thằng bé thông báo tình hình sau khi lách khỏi đám đông đầy khó nhọc.

- Khiêu vũ á ?

Cái nhìn của những đứa xung quanh, khi âm lượng của con bạn đứng cạnh bỗng lớn hơn mức bình thường, làm Giang cảm thấy không thoải mái. Lập tức Giang kéo nó lên lớp, vừa đi vừa trả lời chất vấn cho cả loạt câu hỏi “Ở đâu”, “Bao giờ”, “Như thế nào”…

2. Star war.

Giang thề rằng từ lúc đọc cái thông báo ở bảng tin trường đến 23h59’ đêm qua, nó cũng không nghĩ là mình sẽ đứng ở đây, trong bộ dạng sơ-vin lịch sự đến thế này. Thì đã bảo nó không hứng thú với vụ nhảy nhót này rồi mà. Vậy nên cho dù cả tuần qua hết bị Hằng gợi ý, nì nèo chuyển sang đe doạ, khủng bố, nó vẫn giữ vững lập trường “Không là không”. Con bé kêu người ta học nhảy là phải có đôi, mà nó thì chẳng biết rủ ai đi cùng nên cái vinh hạnh đó được nhường cho Giang.

Ôi, xin! Vinh hạnh chả thấy đâu nhưng Giang có thể mường tượng cái cảnh mình bị giẫm châm sẽ như thế nào. Dù lý lẽ con bé đưa ra để lôi kéo cũng khiên nó rung rinh đôi chút: “Cứ thế này thì dạ hội cuối cùng của cấp III năm sau mày cũng chẳng thể nhảy với ai”. Ờ thì cần gì, nó cũng có muốn nhảy với ai đâu.

- Nhưng mà tao muốn nhảy - Hằng hét lên khi Giang lại đưa ra một lô một lốc những lý sự cùn.

+ Thì mày cứ đi, đâu thiếu gì người mày có thể lôi kéo được đâu. – Giang chỉ tay một lượt hết cả lớp như để minh chứng cho điều mình nói. – Sao cứ phải là tao?

- Vì chẳng ai thân với tao như mày - Hằng đáp. trề môi, lý nhí.

+ Ờ, thì cũng đâu có nghĩa tao cứ phải sát sàn sạt bên mày, đúng không?

- Tóm lại mày không muốn phải không? – Hằng cau mặt nhìn nó, đáp trả bằng một câu hỏi mà Giang tin con bé cũng rõ câu trả lời hơn ai hết, trước khi quay đi, hầm hầm bước về chỗ.
Hôm đấy là thứ 5! Suốt từ hôm đó, bọn nó “star war”. Thì đôi lúc vẫn vậy mà, đôi ba ngày lại lành lặn như thường ý mà. Đến hôm qua thì vụ dance thành hot topic của lớp, bọn nó í ới nhau mai đi gì, mặc gì. Ấy thế mà cái đứa rất quan tâm đến vụ này lại tỏ ra không hề quan tâm một tẹo nào khiến Giang ngạc nhiên.

+ Ngủ đi, lớp Khiêu Vũ 8h học đấy. Mai không dậy được bây giờ! – Giang nhảy vào nick của Hằng khi thấy hơn 12h rồi mà nó vẫn online.

- Không học nữa! – Con bé reply ngắn gọn

+ Tuỳ thôi. Mai mày ngủ, tao học J!

- Sao lại đổi ý thế? – Cửa sổ chat nháy sáng tức thì.

+ Thì dạ hội năm sau không ai mới mày nhảy thì ít ra có tao chứ. - Thằng nhóc tủm tỉm cười vừa gõ, đoán chắc có ai đó sẽ mỉm cười.

- Ha ha…tao có hoàng tử của tao mà. Hoàng tử sẽ mời tao nhảy!

+ Để mày giẫm tan nát chân hoàng tử hả - Thằng nhóc send kèm cái icon cười ha hả - Mà hoàng tử của mày là ai nhỉ?

- Rồi mày sẽ biết! Mà tao đi ngủ đã. Mai còn đi học! – Con bé nháy mắt bằng icon rồi sign out tức thì, để lại thằng bạn băn khoăn vì câu hỏi chưa được trả lời. Bạn bè tốt thế đấy, nó có “hoàng tử” bao giờ mà chẳng thèm nói gì cả. Hix!

3. Chấm Hồng.

Giang buông mình xuống cái ghế gần nhất mà nó vớ được ngay khi cô giáo vỗ tay thông báo nghỉ giải lao 15’.

- Này nhìn kìa - Hằng kéo nhẹ tay, làm nó chuyển hướng nhìn mấy thằng đá bóng bên ngoài sân vào một chấm hồng nổi bật trong phòng tập, ngay khi điệu Chachacha nổi lên.

Nó nhìn, không dứt mắt, cách Chấm Hồng (bạn ý mặc áo màu hồng, mà nó thì không biết tên) đi các bước dọc, bước ngang, chếch 45° rồi 90° một cách thuần thục, không lóng ngóng giống người mới tập buổi đầu như tụi nó.

- Tao muốn được thế! – Hằng thì thào đủ hai đứa nghe ngay khi bản nhạc kết thúc.

+ Tao cũng vậy – Giang đáp, lơ mơ với những ý tưởng trong đầu vừa xuất hiện

Cuối buổi hôm đấy, nó làm Hằng ngạc nhiên khi rủ chiều qua nhà ôn lại mấy động tác vừa học. Con bé gật đầu tức thì, hí hửng khi thấy thằng bạn cũng “máu” chẳng kém gì, thế mà lúc đầu cứ nguây nguẩy từ chối cơ đấy.

4. Dạ hội cuối năm. Lo sợ!

+ Quý cô cho phép tôi điệu Vanse này chứ? – Nó cúi người và chìa tay ra một cách lịch sự

Một bàn tay nhỏ nhắn đặt vào tay nó thay cho câu trả lời. Điệu Vanse nổi lên, nó cầm tay nàng, lướt nhẹ trên sàn, đầu lẩm nhẩm đếm nhịp. Bỗng nàng kêu “Á” thất thanh làm nó đang say sưa theo điệu nhạc, đứng khựng lại, luống cuống. Rõ ràng là nó đếm theo đúng nhịp điệu mà, sao lại dẫm lên chân nàng thế này chứ. Mọi người ngừng nhảy, quay sang nhìn hai đứa nó làm thằng bé bối rồi.Nó muốn chạy thật nhanh ra phía cửa nhưng chân như chôn chặt xuống đất. Thằng nhóc cố gắng, cố gắng vùng ra và... Giang tỉnh giấc, mướt mồ hôi.

Từ cái hôm nghe tin trường cho tổ chức dạ hội cuối năm học thay chuyến tham quan Thác Đa bị hoãn vô thời hạn đến giờ, không hôm nào Giang không nghĩ nó có nên mời nàng nhảy không? Người ta bảo ngày nghĩ gì nhiều thì đêm mơ nấy, có lẽ đúng thật. Giấc mơ toát mồ hôi kia đúng là điều nó đang lo nên tự nhiên càng cảm thấy phân vân…

5. Cảm giác “say nắng”

- Ok! Thế này đủ trình mời nàng một điệu Vanse mà không sợ bị khớp rồi! – Hằng phán, khi buổi tập của hai đứa kết thúc.

+ Nhưng có nên không nhỉ? – Giang phân vân hỏi

- Ơ hay, không thế thì thời gian qua tập tành mướt mồ hôi để làm gì hử? – Con bé nhìn nó cau mày.

“Uhm”. Thằng nhóc đáp, trầm ngâm. Kể từ cái lần nhìn thấy Chấm Hồng trong lớp học nhảy, nó đã biết đến một cảm giác bất bình thường mà người ta vẫn gọi là “say nắng”. Chả hiểu sao từ lúc đấy, nó đã nghĩ sẽ có lúc mời Chấm Hồng nhảy, đấy là lý do tại sao Giang tự nhiên lại hứng thú với môn này đến vậy. Và dạ hội sắp tới đây quả thật là một cơ hội trong mơ, nhưng thực sự Giang cũng không biết sẽ nắm lấy cơ hội đó như thế nào. Những gì nó biết về bạn ấy nhiều thật đấy nhưng bạn ý biết gì về nó, một đứa hay gật đầu chào bạn ấy mỗi khi gặp, hay nhường chỗ cho bạn ý trong cangteen. Liệu có cơ hội nào cho nó ?

+ Thế mày thì sao? Hôm đấy đi cùng hoàng tử chứ? – Giang quay sang con bạn, cười bí hiểm.

- Tất nhiên! Chàng sẽ xuất hiện và nhảy với tao như thế này này – Con bé đứng dậy, để tay như đang nhảy với một người vô hình, nhắm mắt, đung đưa người như theo nhạc vậy.

+ Và rồi chân Hoàng tử sẽ bị mày dẫm nát bét?- Giang nhìn con bạn cười ha hả.

- Có lẽ! - Hằng vẫn nhảy tiếp, nhắm mắt, khẽ mỉm cười.

6. Cry on my shoulder

Căn phòng tối om, Rock bật hết cỡ, nó ngồi lọt thỏm trong đó, bó gối dựa vào tường. Chẳng muốn nghĩ gì nhưng những hình ảnh ban sáng như một thước phim quay chậm, cứ lướt qua trong đầu. Một lời đề nghị mang bao kỳ vọng và tự tin được đáp trả bằng lời từ chối nhẹ nhàng mà lịch sự. Rõ ràng đã xác định kết quả có thể như vậy, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn thấy hụt hẫng, nhiều lắm.

+ Mẹ, con mệt, cho con ngồi yên tĩnh một lát được không ạ! – Nó nói khi thấy cánh cửa phòng hé mở.

- Con mệt mà sao bật nhạc to thế! - Mặc dù giọng nói đã bị cố tình làm cho ồm ồm nhưng Giang biết đấy là ai, trước cả khi người đó đến ngồi bệt xuống đất cùng nó.

+ Tao mượn vai mày một tí nhé! – Giang nói, giọng mệt mỏi.

Con bé không đáp, vỗ nhẹ vào vai mình. Thằng bạn, tựa vào, nhắm mắt, rồi nó kể, những hình ảnh đang lướt trong óc nó, như một người mê sảng. Con bé nghe, lặng im hồi lâu, rồi tự nhiên nó hát: “If the hero never comes to you. If you need someone you"re feeling blue. If you’re away from love and you’re alone…” Chẳng biết là nói ra được hết những tâm sự, hay nghe con bạn hát mà tự nhiên Giang cảm thấy nhẹ nhõm hơn, rất nhiều. Được một lúc, nó chợt nhớ ra điều tó mò bấy lâu:

+ Mai đi với hoàng tử chứ?

- Một mình thôi.

+ Ơ sao bảo là sẽ đi cùng mày mà? – Giang ngồi thẳng dậy, nhìn con bạn, ngạc nhiên.

- “Sẽ” chia ở thì tương lai mà. Chắc chắn sẽ xuất hiện, sẽ nhảy cùng tao, nhưng đâu có nghĩa cứ phải là ngày mai. Chấm Hồng đúng là điên khi từ chối mày.

+ Thế mai tao mời mày nhảy không có ai lườm nguýt tao rồi! - Thằng bạn cười toe, nụ cười đầu tiên trong ngày. - Gác "Chấm Hồng" sang một bên nhé.

- Ừ – Con bé cười tít mắt – Mà tao bảo này, tao đói. Ban nãy gọi điện sang thấy mẹ mày bảo ốm, mà về nhà bật nhạc, đóng cửa không ăn cơm, nên tao sang đây ngay, chưa ăn!

+ Ờ, tao cũng đói! – Nghe con bạn thật thà kể, cảm giác đói bị bỏ quên từ bao giờ bỗng trỗi dậy – Này, xuống nhà ăn cơm cùng tao.

- Ok! Con bé lôi phắt nó dậy kéo khỏi phòng.

Tay nắm lấy bàn tay. Bỗng Giang chợt nhận ra, bàn tay con bạn nó mềm lắm. Trong một ngày, cảm giác của nó chẳng biết đã chuyển hoá bao nhiêu lần nữa, nhưng nó biết chắc, mình đang có thứ cảm giác như lần đầu thấy Chấm Hồng vậy. Ôi, phải chăng nó đang… con bạn nó.

- Này có xuống ngay không hả? – Con bé quay nhìn thằng bạn vẫn đang đứng sững lại bằng ánh mắt hình viên đạn.

+ Xuống ngay đây! - Thằng nhóc cười gượng gạo, lò dò đi theo

Đanh đá và hay bắt nạt nó như bây giờ mới đúng là Hằng nó vẫn quen chứ. Cảm giác ban nãy chắc do tim đập lỗi một nhịp, thế thôi. Dù sao nó cũng mới chỉ 17 thôi mà, ắt hẳn sẽ còn không ít lần tim nó đập sai nhịp vì những cảm giác mơ hồ, vị ngọt có vị đắng có, đủ để nó biết sẽ phải trân trọng thế nào khi tìm được một ai đó hợp-với-mình-một-cách-hoàn-toàn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Bạn có thể nhận xét / góp ý / bàn luận tại đây.
- Bạn không có tài khoản Google vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là email / website / blog của bạn), tuy nhiên BinBin sẽ không trả lời các tài khoản bỏ trống URL hoặc Ẩn danh.
- Không Được Dùng Những Từ Thiếu Văn Hoá - Thô Tục. Những NX Đó Sẽ Bị Xóa Mà Không Cần Báo Trước. Thank You!

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))