ShopTeen4U

26 thg 1, 2010

Đơn giản đến phức tạp...

Vì nó là con gái mà, con gái thì có một cái quyền rất cơ bản, đó là quyền được... đơn giản đến mức phức tạp...

Ngày đen tối.

Ngọc ấm ức cầm tờ bài kiểm tra chóe lóe con 6 lê bước ra khỏi phòng thực hành Tin. Trời ơi, không biết thì đã đành, đằng này chủ quan để nhận 6 điểm như một đứa ất ơ. Não nó gào rống tự rủa xả bản thân, vì cái miệng không còn sức để mấp máy sau 5 tiết học dưới cái nóng 38 độ, còn chân thì kéo dép loẹt quẹt, vọng cả dãy hành lang dài còn mỗi nó. Xuống hết cầu thang, nắng gay gắt chói mắt khiến nó sực tỉnh, “suýt nữa thì quên thằng bạn thân”. Nó quay ngoắt 90 độ sang phía sân bóng tìm Việt Anh.

Sàn gỗ mát lịm. Tiếng bóng vang lên đều đặn. Chưa đến cửa nó đã hét toáng lên: “Mày ơi, về thôi!” rồi đứng chờ ở ngoài, chụm 2 tay che nắng. 5 phút, chả thấy thằng bạn đâu, sự bực bội trong nó tăng vọt như mấy giọt thủy ngân trong cái nhiệt kế được thả vào nồi nước sôi 100 độ. Nó hằm hè bước mạnh đến cửa, lò đầu vào phòng bóng định quát thằng kia 1 trận thì…

Việt Anh không ở một mình. Và lý giải cho việc Việt Anh không nghe lời nó gọi là bởi vì có một nhóc con đang say sưa tập bóng cùng nó. “Đồ háo sắc quên bạn.” - Nó lẩm bẩm rồi gào tướng lên :

- Này!

+ Ơ...

Có Chúa mới không nghe thủng âm thanh Ngọc vừa phát ra. Việt Anh “ơ” lên 1 tiếng rồi hùng hục chạy lại phía con bạn. Ngọc cười thầm trong bụng, vênh mặt ta đây với con-bé-ngây-thơ đang đứng giữa sân bóng, to ve tỏ vẻ cái mức độ quan trọng của nó đối với thằng đội trưởng bóng rổ “hư đốn” (đấy là lúc đó nó nghĩ thế). Ai ngờ, Việt Anh phán một câu:

+ Mày về bằng bus nhé. Hôm nay tao bận.

- Trời ơi !

Lần 1 nó than trời khi bị tóm cổ ở cổng trường vì quên đeo bảng tên, lần 2 nó lại rống lên câu đó khi đề Sử 1 tiết ra đúng câu mà nó chưa kịp học, lần 3 là vì vừa tập thể dục giữa giờ vào lớp , nó ăn trực diện 1 ca nước ướt từ trên xuống dưới, lần 4 như đoạn mở đầu, và lần 5 là lúc này. Chả có gì thê thảm hơn là dùng một từ cảm thán đau khổ như kiểu “trời ơi” 5 lần trong cùng 1 ngày? Ngọc quay ngoắt dậm chân lao ra khỏi phòng tập còn mạnh hơn lúc bước vào. Còn gì là thể thống nữa khi một thằng bạn chí cốt kiêm “tài xế già” xua đuổi nó chỉ vì một con bé xuất hiện vô duyên (lại là do nó nghĩ thế). Nó thấy ruột gan sôi lên sùng sục, mặc cả nắng, mặc cả xe bus, rủa thằng bạn là “đồ phản bội”, suốt 30 phút “tự sướng” cuốc bộ về nhà.

Thế là ốm !

Nó nằm rũ ra. Con Mèo béo mon men lại gần, bộ lông xù lên như vừa oanh tạc một trận tơi bời khói lửa. Hai kẻ chiến bại! Con vẹt trong lồng cũng im bặt bất thường. Nhà vắng hoe. Nó qươ tay hất tung cái khăn lạnh trên trán, vớ lấy điều khiển bật đĩa Arvil rồi rú lên, nhảy tưng tưng khắp phòng. Đó là phương thuốc xả stress hiệu quả mà nó đúc rút được. Cứ hát rống lên, thật to, thế là thấy mình nói tiếng Anh thật hay, thật chuẩn, rồi tự nhiên yêu đời trở lại, và… hết bệnh.

Điện thoại reo, số nhà Việt Anh, Ngọc quát :

- Gì ?

+ Ê… ê… nhà mày có đánh nhau à?

- Tao bảo “gì?” - Nó quát to hơn.

+ À, ờ, tiếng “gì” đấy to quá, tao sợ mày không nghe, tao định hỏi là mày có thấy con bé lúc sáng đứng với tao không? - Giọng Việt Anh hào hứng.

Này, tao bận, nếu đó là chuyện không liên quan đến tính mạng của tao thì thôi nhá. Cúp máy!

Ngọc nhấn mạnh 2 chữ “tính-mạng” rồi gác máy đánh rầm. Nó tắt nhạc, ngồi thừ ra. Chậc chậc, kể ra thì nó cũng không ích kỉ gì chuyện thằng bạn làm dáng với 1 ai đó mà quên không đưa nó về. Nó cũng mong Việt Anh túm được “ẻm” nào đó dễ thương để cuối tuần khỏi dựng nó dậy nửa đêm vì trằn trọc suy nghĩ: “Sao mình sáng láng thế mà không ai thèm nhìn?”. Nhưng, đáng lẽ việt Anh không nên chọn hôm nay để ra mắt con bé ấy vì nó đã nhận đủ bi kịch trên lớp rồi. Đã thế, giọng nó ốm mà thằng kia cũng không thèm hỏi han 1 câu, cứ vô đề tài luôn là con bé lúc sáng, hỏi có tức không?

Hic, thực ra là, ai mà biết giọng nó ốm trong ống tai nghe ầm ầm tiếng nhạc? Con gái bình thường đã phức tạp, lúc ốm còn phức tạp hơn. Nhưng kệ! Nó quyết định sẽ giận Việt Anh!

Nó đón chuyến bus 6 giờ sáng để đến trường lao động, vừa ngoặt sang dãy hành lang tầng 3 đã đâm sầm vào “thằng phản bội”.

+ Hê - Việt Anh chào.

Không nói, nó tránh sang 1 bên, đi tiếp.

+ Ê… ê… - Việt Anh với theo.

Nó vẫn im lặng bước tiếp.

+ Ha ha, rõ ràng là giận tao!

Cái gì? Mình giận nó mà nó vui vậy sao, mặt Ngọc tím lựng, mắt bừng bừng sát khí quay ngoắt lại :

- Không dám, tôi đâu có quyền làm phiền 2 người !

+ Ặc, do thế, tao biết ngay.

- Biết cơ đấy !

+ Này, thực ra chuyện mày ốm đâu có phải do tao. Và mày cũng nên biết điều này, con bé hôm đó nhờ tao bày cho nó cú ném ăn 3 điểm, để quyết đấu với tình địch của nó trong 1 trận bóng, vì 1 thằng con trai, mày hiểu mà, tao cũng hiểu thế, nên giúp nó.

Nó khựng lại, nguôi dần. Thì ra là thế! Nhưng nó vẫn kiêu căng phản kháng:

- Mày đúng là thằng ngốc! Đến cuối đời vẫn chẳng tìm ra 1 đứa cho ra hồn cho mà xem!

Việt Anh khịt mũi:

+ À há, ngốc thế mới thừa tay chân mà chở mày !

- Dù sao thì mày cũng là nguyên nhân gián tiếp làm tao ốm, vào làm trực nhật bù tao đi.

+ Ừm, thế cũng được, tao lau bảng, quét nhà, mày xếp bàn ghế, nhá!

Hai đứa cười vang, lung linh như tia nắng bình minh nhảy nhót trên lan can. Đôi khi vẫn có những chuyện “không đâu” như thế trong tình bạn. Nhưng biết sao được, nó là con gái mà, nó có quyền của bất cứ đứa con gái nào: Đơn giản đến mức... hoá ra phức tạp! Và chẳng phải chính điều đó làm tình bạn của nó đẹp hơn sao?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Bạn có thể nhận xét / góp ý / bàn luận tại đây.
- Bạn không có tài khoản Google vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là email / website / blog của bạn), tuy nhiên BinBin sẽ không trả lời các tài khoản bỏ trống URL hoặc Ẩn danh.
- Không Được Dùng Những Từ Thiếu Văn Hoá - Thô Tục. Những NX Đó Sẽ Bị Xóa Mà Không Cần Báo Trước. Thank You!

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))