ShopTeen4U

26 thg 1, 2010

Hotboy bị... ế

Trời ạ! Ai bảo cứ là Hotboy thì phải có bạn đi cùng trong lễ hội chứ? Hix!!!

Hơn 7h tối mới về đến nhà, dù chưa kịp ăn uống gì nó cũng phải đặt lưng một tí cái đã, mỏi quá. Mà đúng là dạo này Dương bận đến mờ mắt thật, vừa khai giảng xong đã lại tiếp một tuần quân sự, suốt ngày hết lăn lê bò toài lại quay ra tháo lắp súng, còn chưa kể chương trình dạ hội cuối tháng này nữa chứ, đây mới là điều nó lo nhất. Dù trong năm cũng có mấy chương trình Lễ hội với ca nhạc nhưng Dạ hội đầu năm học luôn là hoành tráng nhất, nó như một truyền thống của trường vừa để đón khối 10 mới bỡ ngỡ vào trường mà cũng để D12 (dân 12) tụi nó làm được một chút gì đó trước khi ra trường, chứ để cuối năm mà làm phụ huynh la giời mất. Hai năm rồi, các anh chị đi trước đã tổ chức quá ổn thành thử năm nay khi được tin tưởng giao tổ chức chương trình Dương cũng chẳng muốn kém cạnh tí nào, mà cũng nên thế, để bọn khối 10 năm nay, cũng chỉ hai năm nữa thôi, lấy đó làm chuẩn mực mà noi gương chứ.

- Này đừng có bảo Dạ hội tuần sau mày đi một mình đấy nhá! Hotboy như mày mà, thiếu gì người xin đi cùng… - Nam hào hứng nhìn Dương đang loay hoay chọn poster quảng cáo.

Câu chuyện tưởng như vu vơ của Nam chợt làm nó chột dạ. Đúng là nó chưa hề nghĩ đến điều này. Mọi năm thì con trai tụi nó vẫn túm tụm đi với nhau nhưng xem chừng năm nay nó có nguy cơ rớt lại một mình. Với lại sau lần chụp ảnh cho Ipro lần trước nó cũng hot lên nhiều, theo tất cả mọi nghĩa. Mà toàn là người ta tưởng tượng thế này thế nọ chứ Dương thấy mình vẫn thế chẳng thay đổi tẹo nào. Vẫn là một đứa đá bóng tạm được, bóng rổ thì siêu tệ, chơi kể đến chuyện sẵn sàng tị nạnh với thằng em trai về cái lịch phân công rửa bát… Dù không dám tự thừa nhận (vì sợ cho là vênh đây mà) nó cũng khó tránh khỏi ánh mắt “lớp dưới trông lên, lớp trên trông vào”. Giờ mà đi một mình, không lẽ lại để người ta bảo mình kém. Với lại…

- Này! Mày thử rút xem! - Nam chìa mấy mẩu giấy được nó gấp như quẻ thẻ trong lúc Dương mơ màng, phân bua. - Hotboy phải đi với hotgirl chứ lị. Kiểu gì mày cũng chưa biết đi cùng ai, tao chấm được vài cái tên, mời chắc bọn nó không đi đâu, chỉ tổ muối mặt, nhưng mày lại khác, thử rút xem được tên em nào…

Dương gạt phắt, vứt mấy cái quẻ thẻ vào trong ngăn bàn, nhìn thằng bạn đang cười nhăn nhở, nạt nộ:

+ Thôi đi ông! Một mình thằng Đạt suốt ngày tung xu đã làm tôi chán lắm rồi giờ lại đến ông nữa.

Tất nhiên Dương làm mặt hình sự để doạ thằng bạn tí tẹo thôi chứ cũng cảm động đôi chút khi hảo ý của Nam. Nhưng mới chỉ nghĩ đến việc bốc phải cái tên lạ hoắc nào đó, rồi đi cùng một người không quen chỉ vì người ta là Hotgirl cũng làm nó thấy không thoải mái tẹo nào dù cho cái lý lẽ Nam đưa ra ngọt như mía lùi, thẩm thấu vào tim gan nó ngay tức khắc. Mà nó cũng vừa mới nghĩ ra một cái tên…

Gần đến giờ G, mọi việc, theo như Thuỳ, một tên trong Ban tổ chức nhận xét, vẫn chưa đâu vào đâu cả, hơi bi bét một tí, nếu không nói là đang rối tung cả lên khi một Boyband tụi nó mời từ chối vào phút cuối vì không xếp được lịch, làm cho Ban tổ chức cứ cuống cuồng lên tìm tiết mục thay thế. Dương cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy, hết thúc giục các lớp lại quay sang bán vé, có hơn một tuần thôi mà nó trông phờ phạc đi nhiều, nhưng vẫn phải cố mà làm. Tâm huyết ba năm trung học nó dành cả vào đây, với lại sau vụ này nó hứa rồi, sẽ tập trung vào quyết tử vào bằng được Đại Học, sẽ chẳng còn cơ hội để đời nào tốt hơn lần này.

Mà cũng chẳng hiểu ai trêu đùa, lập ngay một box trên forum trường tự nhận là nó, than vãn là chẳng có ai đi Dạ Hội cùng,đã thế lại còn tung cả nick Y!M lẫn điện thoại của nó làm cho cái N-Gate cứ suốt ngày nheo nhéo tin nhắn. Riêng việc từ chối lời mời của những cô gái cũng làm nó mệt phờ râu, một lần , hai lần… nó còn thấy hơi áy náy, chứ từ lần thứ 3 trở đi mỗi khi thấy một cô gái lấp ló ngoài cửa lớp muốn tìm nó thì cái băng được bật sẵn lại tua đều đều.

“Hãy nói cho em biết lý do anh muốn mời em đến Dạ Hội điiii...” - Rei kéo dài giọng, miêu tả lại bằng âm thanh sống động nhất nó nghe được khi đi cùng Nam xuống mời một em chuyên Pháp lớp dưới, vốn học cùng một trung tâm tiếng Anh với tụi nó, khiến cả bọn ngồi đấy không nhịn nổi cười.

+ Sao thế mày? - Rei ngạc nhiên khi Dương chẳng có tí biểu hiện thích thú gì với trò đùa này.

- Chẳng làm sao cả! Nhạt phèo thế mà cũng cười được! - Dương tỉnh bơ. Nó cũng chẳng muốn cắt hứng của mọi người đâu nhưng… làm sao có thể cười được khi cách đây có mấy ngày chính bản thân nó đã được nghe câu ấy, rõ ràng, đầy đủ và y hệt những gì Rei diễn. May là lúc đó chỉ có mình nó với bé đó, nếu không thì…

+ Mà sao cô bé đó kiêu thế, cứ lấp lửng vậy nhỉ, chẳng từ chối mà cũng không nhận lời? - Dương hỏi, hướng ánh mắt về phía Dk, thằng bạn Chánh Văn phẩy của nó.

- Tao đoán không nhầm thì bé đó đang chơi nước đôi, đảm bảo là thằng Nam dù có đưa được lý do dễ xương nhất cũng cứ bị bé bỏ đấy hẵng. Chỉ khi nào bé thấy đã hết người muốn mời bé đi chung, thì bé sẽ rà lại danh sách và túm lấy đứa nào hay ho nhất. - Dk gật gù phán, làm cả bọn nghe mà há hốc mồm, tuy không biết thực tế có giống những gì thằng này nói không nhưng ai đó cũng buột tiếng “Chà! Ghê gớm thật” chẳng rõ khen hay chê nữa.

Dương nghe Dk nói bé chọn người đi cùng như lựa món hàng trong siêu thị thì hơi toát mồ hôi. Đơn giản chỉ là mời một ai đó đi cùng mình thôi, mà cũng rắc rối thế sao!!! Rốt lại chỉ còn hai hôm nữa, nó cũng chưa biết mình sẽ đi cùng ai.

Tổng duyệt chương trình. Mọi việc cuối cùng thì cũng ổn (Tất nhiên!). Các gian hàng đều đã dựng xong xung quanh sân trường, chính giữa sân sẽ là nơi lý tưởng để dành cho nhảy sạp và dance. Dù có khó tính như thầy hiệu phó nhìn vào cũng phải gật gù, thì công sức của gần trăm người, nhiệt huyết của toàn D12 đổ dồn hết vào đây chứ có ít đâu.

Dương và Thuỳ, mỗi đứa một tay khênh những thùng các tông toàn giấy, ruy-băng cùng những vật liệu trang trí còn sót lại vào trong hậu trường. Trông thế mà cũng nặng nề phết đấy! Nhất là khi hai đứa này làm phu khuân vác từ chiều tới giờ.

Xếp xong thùng cuối cùng, hai đứa, chẳng câu nệ tẹo nào, trèo lên lan can nhìn ra toàn cảnh sân trường lúc này, ngồi thở hồng hộc. Ở nơi xa nhất, phía cổng, Trang và Hoàn đang kẻ bơm người kết những qủa bóng thành cái cổng bóng bay thì trong hành lang, Giang cứ đi tới rồi lại đi lui, thủ thỉ gì đó trong điện thoại mà Dương đoan chắc là nó gọi cho em Hằng. Điều này nhắc Dương một thực tế là, chỉ vài tiếng nữa thôi, Dạ hội sẽ bắt đầu, mà nó vẫn chẳng có ai đi cùng cả.

- Này Thuỳ, tối nay đi với ai thế? - Dương hỏi, quan tâm.

+ Đi với lũ bạn thôi. - Thuỳ trả lời, thành thật.

- Đi cùng tớ nhé!_ Dương nắm lấy nghĩ vừa lướt qua trong đầu nó

+ Ồ, điều này… - Lời mời bất ngờ làm Thuỳ tròn mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ nó nghĩ Dương lại mời nó, nhất là trong hoàn cảnh này. Dương chờ đợi, hồi hộp một chút, giờ nó hiểu tâm trạng của những cô gái đang chờ đợi câu trả lời của nó - Cảm ơn nhưng…để lần khác đi, tớ trót hẹn với bọn con gái trong lớp rồi.

Nghe câu trả lời mà Dương như rớt từ chín tầng mây xuống, hai lần mời hai cô gái, đều bị khéo léo từ chối theo những cách khác nhau. Thế mà thằng Nam tuyên bố như đinh đóng cột “Mày là Hotboy mà, ai mà chẳng muốn đi cùng mày”. Rõ lầm to!

- Thế lúc dance tớ mời ấy một bài được chứ?- Dương hỏi với theo Thuỳ, lúc này đã trèo xuống lan can.

+ Dĩ nhiên. Nếu ấy muốn. - Thuỳ gật rụp, trước khi quay người theo dọc hành lang, bỏ lại nó chơ vơ một mình ngồi đó.

Từ chối lời mời của một hotboy để đi cùng bạn, Thuỳ quả thật làm nó bất ngờ. Cứ mãi tìm đâu xa thế mà chẳng bao giờ nó thấy cô bạn ngay bên cạnh mình cũng thật hay ho. Tiếc là...

Thôi, biết vậy, lần sau rút kinh nghiệm nó sẽ mời luôn Thuỳ ngay từ đầu. Xem ra miệng thằng Nam thế mà độc địa phết, ngay cả thằng này lẫn em chuyên Pháp đều tìm được ai đó đi cùng tối nay thì xem ra nó là một Hotboy ế rồi. Dĩ nhiên nó vẫn có thể mời một ai đó mà nó biết là sẽ nhận lời ngay, nhưng suy cho cũng để làm gì chứ? Có thể ai đó sẽ cho là nó kém tắm vì chẳng mời được ai cả hay quá làm cao để cuối cùng trắng tay… Dù ai có nói gì chăng nữa thì nó thấy mình chẳng tội gì phải ép mình theo suy nghĩ của người khác cả, đâu cứ Hotboy phải có bạn gái chứ. Là một hotboy ế cũng có sao...

Nhưng dù thế nào nó cũng phải phóng về nhà hẵng, mấy hôm rồi chưa tắm, tí nữa dance với Thuỳ mà để bị phát hiện thì xem ra nó cứ ế dài dài…

Sải những bước dài trên nền nắng chiều đang nhạt dần, Dương khẽ nhẩm theo giai điệu quen thuộc của bản hợp ca mà Rei và Blin đang hoà âm ở đâu đó trong hội trường: “Standing in line to see the show tonight and there's a light on heavy glow by the way I tried to say: I'd be there… waiting for…”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

- Bạn có thể nhận xét / góp ý / bàn luận tại đây.
- Bạn không có tài khoản Google vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là email / website / blog của bạn), tuy nhiên BinBin sẽ không trả lời các tài khoản bỏ trống URL hoặc Ẩn danh.
- Không Được Dùng Những Từ Thiếu Văn Hoá - Thô Tục. Những NX Đó Sẽ Bị Xóa Mà Không Cần Báo Trước. Thank You!

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))