Mới chỉ một năm thôi mà nó thấy nhớ nơi này ghê gớm. Những hôm Singapore mưa rả rich, Lam chợt buồn man mác. Đi giữa Riverside Point đông đúc mà vẫn cảm thấy lẻ loi. Nhà hát Esplanade hay công viên Merlion cũng không làm nó khá hơn. Lam vẫn thèm một bữa cơm nhà. Muốn được lê la café cùng lũ bạn. Và một lời tỏ tìnhcòn bỏ ngỏ với Vy... Nó sợ câu nói ấy sẽ khiến người ta phải chờ đợi. Tốt nhất là im lặng. Cái hôm cuối cùng, Lam gửi cho nàng một chiếc đồng hồ xinh xắn kèm lời nhắn: “Nếu có thể, hãy giữ lại những giây phút bên nhau, Vy nhé!”. Và ra đi...
Đến bây giờ, Lam vẫn không biết mình đúng hay sai. Nó vẫn nhớ nàng da diết. Có lẽ không có sự tha thứ. Và Lam cũng sẽ không trách Vy vì điều đó. Nó quay về để tìm nàng. Để nói với Vy cái điều nó ấp ủ. Chỉ vậy thôi.
Lam đến Đà Lạt đã mấy hôm. Nó thuộc địa chỉ nằm lòng thế mà vẫn chưa bước chân tới được. “Ngày mai, nhất định là ngày mai”. Đêm về, nó tha thẩn xuống chợ Đà Lạt. Cốc sữa đậu nành nóng hổi trên tay khiến Lam sảng khoái. Nó mua cho mình vài que thịt nướng rồi từ từ nhấm nháp. Mùi vị rất tuyệt. Đang mải mê thưởng thức thì Lam bỗng nghe tiếng thút thít – Một đứa bé đi lạc...
- Bé à. Sao lại khóc thế này? Anh dắt đi tìm ba mẹ nhé ?
Tình cờ gặp lại nhau giữa một đêm hè. Ngồi cùng nhau giữa chợ Đà Lạt. Nhưng cả hai đều không biết nói với nhau những gì. Vy của thì hiện tại không ngọt ngào như trước nữa. Nàng lạnh lùng và... bình thản. Đắn đo mãi, Lam mới mở lời:
- Đã một năm rồi nhỉ?
+ Mau thật !
- Em đã thế nào trong một năm đó.
+ Vẫn thế. Bình thường thôi!
Lam không biết phải nói thêm gì nữa. Cứ ngồi ngây dại cho đến khi Vy nói lời tạm biệt. Tuy biết rằng nàng sẽ khó mà như trước. Nhưng Lam vẫn tin rằng, những ngày còn ở đây, nó sẽ khiến trái tim nàng ấm lại. Bởi một thứ duy nhất: Tình Yêu.
Sáng hôm sau, Lam đến nhà nàng. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm thoai thoải ở dốc đèo. Được bao quanh bởi những hàng hoa dã quỳ vàng rực. Có một chiếc xích đu nhỏ giữa mảnh sân ngập đầy hoa. Vy đang ngồi ở đấy. Chính nàng cũng bất ngờ vì sự có mặt của Lam. Thú thật là nó vẫn còn xao xuyến lắm khi bắt gặp ánh mắt ấy. Đón tách trà từ tay Vy, bỗng dưng nó run lập cập...
- Em còn giữ chiếc đồng hồ chứ.
+ Vẫn còn. Nhưng nó chết rồi.
- Cho anh xem lại được chứ.
Lam choáng váng khi nhận món quà ấy từ tay Vy. Chiếc đồng hồ không pin. Và thời gian ngừng lại đúng cái khoảnh khắc của một năm trước. Đúng vào cái ngày Lam ra đi. Nó biết rằng mình đã làm một chuyện sai lầm. Bao nhiêu câu “Giá như..!” cứ chập chờn trong đầu Lam. Và nó biết mình phải làm một điều gì đó. Quay lại nhìn Vy. Khóe mắt nàng dường như có nước.
- Liệu đồng hồ có thể quay tiếp không em?
+ Có cần thiết không anh?
- Đó là lý do anh quay về mà.
Vy im lặng. Nàng quay lưng đi về phía cửa sổ. Ngoài ấy, nắng rất đẹp...
Nó mừng húm khi nghe câu đó. Bây giờ không có thử thách nào khiến Lam dừng bước. Trước nụ cười khoái chí của nó, Vy mỉm cười bí ẩn. Nàng hí hoáy viết điều gì đó trong giấy rồi đưa cho Lam. Kèm theo lời nhắn nhủ: “Hy vọng anh có thể vượt qua.”
“- Rong chơi ở nhà thờ Chánh Tòa. Sẵn tiện mang theo túi thóc cho chú gà ở đấy. Lâu rồi chưa ai cho chú ăn thì phải?”
- Loanh quanh đường phố Đà Lạt. Làm vài kiểu ảnh với đèn giao thông nhé. Anh vốn ăn ảnh mà.
- Đến thăm trường Grand Lycée Yersin đi anh. Tháp chuông ở đấy đẹp lắm nhé. Sờ vào quả chuông và nói em nghe cảm giác được không ?”
Lam không còn sự tự tin như lúc trước nữa. Những điều Vy đặt ra quá sức tưởng tượng. Dường như một bức tường ngăn cách để Lam không còn đường quay trở lại. Chú gà ở nhà thờ Chánh Tòa chính là biểu tượng của thánh Phê-rô. Những hạt thóc có ư là cổ tích. Còn nhiệm vụ thứ 2 còn bất khả thi hơn. Thành phố này toàn đèo với dốc. Đào đâu ra được thứ gọi là đèn giao thông. Lam quyết định đến trường Grand Lycée Yersin. Tháp chuông đúng là rất đẹp. Nhưng hỡi ơi! Quả chuông đã bị tháo dỡ tự bao giờ. Thế là toi. Có vẻ như một tí thành ý quay lại, Vy cũng không giành cho nó!
Lam thất thểu quay trở về. Nó nhắn cho Vy cái sms: “Anh không vượt qua được bất cứ thử thách nào của em.” Đáp lại là sms mang đầy vẻ nhí nhảnh của Vy ngày xưa: “Ít nhất thì anh cũng có dịp chiêm ngưỡng Đà Lạt nhỉ... Còn đủ hứng thú cùng em đi Langbiang không?”. Tại sao lại là Langbiang nhỉ? Đọc mãi sms của Vy mà nó mừng khấp khởi. Dẫu sao thì đó cũng là biểu tượng của tình yêu mà.
Dù đã cố gắng dậy sớm, nhưng một ngày du ngoạn ngày ý muốn khiến Lam chới với. Khi nó đến thì Vy đã ở đấy tự bao giờ. Hôm nay nàng rất đẹp. Vẻ e ấp nồng nàn của người con gái đất sương mù. Kèm theo đó, là một nụ cười rạng rỡ...
- Em đợi anh trên đỉnh nhé.
+ Đợi anh ? Không phải chúng ta cùng đi sao?
Lam cảm thấy choáng váng. Nếu ngồi xe U -oat từ đây lên đỉnh cũng phải mất gần 10p. Con đường xoắn ốc lên núi tuy bằng phẳng nhưng không dễ nuốt chút nào. Lam quay sang nhìn Vy. Một cái nhìn tha thiết. Nàng không còn cười nữa. Bây giờ, ánh mắt ấy như muốn khuyên nó: “Anh hãy bỏ cuộc đi”. Nhưng việc đó đồng nghĩa rằng Lam sẽ mất Vy. Một hành động mà tình yêu trong lòng nó không thể nào làm được...
Vy đã lên đỉnh được 20 phút. Sự mát mẻ trên này không đủ làm nàng thấy thoải mái. Tuy rất muốn thấy sự xuất hiện của Lam ở đây. Nhưng Vy lại mong anh bỏ cuộc. Tình yêu ngày hôm qua, có lẽ nên xếp lại thì hơn. Lam rồi cũng sẽ ra đi. Dù chỉ cách nhau vài giờ bay nhưng niềm thương nhớ sẽ là vô hạn. Vy đã bắt mình quen với những ngày cuối tuần một mình. Trước những lời tán tỉnh, trái tim nàng như không còn muốn lắng nghe. Vy bỗng tìm lại chiếc đồng hồ trong túi xách. Nó vẫn như vậy từ ngày anh ra đi... Thêm 5p rồi 15p. Đâu đó tiếng người gọi Vy về xe để xuống chân núi. Vậy là điều nàng mong ước đã thành sự thực. Tự dưng sao nước mắt lại khẽ rơi. Bên dưới chân Vy, chiếc đồng hồ bỗng ướt...
- Em sẽ làm hỏng nó mất.
Vy không tin vào mắt mình. Lam đấy. Langbiang đầy sương mù và gió lạnh thế mà vai - Lam đẫm mồ hôi. Tất nhiên, cả nụ cười nữa. Rất ấm áp.
+ Sao anh ngốc thế.
- Anh đã mua pin rồi. Đồng hồ vẫn sẽ tiếp tục quy trình của mình, em nhỉ !
+ Lam là gã đại ngốc...
- Vì anh yêu em.
Vy không còn biết nói gì hơn nữa. Một năm trôi qua không có Lam đúng là một năm trống trải. Bây giờ anh lại ở đây. Trước mặt nó. Và nói lời yêu thương. Những thử thách trẻ con vừa rồi chắc không lớn bằng những tháng ngày phía trước. Nhưng Vy tin rằng mình có thể vượt qua. Nàng khẽ cười... Ừ! Thì yêu.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét
- Bạn có thể nhận xét / góp ý / bàn luận tại đây.
[▼/▲] More Emoticons- Bạn không có tài khoản Google vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là email / website / blog của bạn), tuy nhiên BinBin sẽ không trả lời các tài khoản bỏ trống URL hoặc Ẩn danh.
- Không Được Dùng Những Từ Thiếu Văn Hoá - Thô Tục. Những NX Đó Sẽ Bị Xóa Mà Không Cần Báo Trước. Thank You!