- Quan hệ giữa mày và San là thế nào? – Tân chất vấn
+ Bạn cùng lớp! – An trả lời cụt lủn, mắt không rời quyển Phong Vân.
- Thế thì không cần quá tốt vậy đâu. Mày thấy đấy, nó cố tình tách mình ra khỏi tập thể chứ đâu phải bọn mình bè phái gì. Con gái phải kiêu nhưng cũng vừa vừa thôi.
+ Tao chả biết nói thế nào nhưng San không đáng ghét như bọn mày nghĩ đâu. Mà San không hoà đồng thì bọn mình có thể hất bạn í ra khỏi tập thể lớp sao? – An hỏi, làm Tân cứng họng.
Tân không tin giọng điệu bạn bè bình thường của An mỗi lần nó hỏi đến vấn đề này. San có điểm gì hay ho chứ. Lần đầu tiên vào lớp nó đã thấy ác cảm với cô bạn này. Mặt lạnh tanh, trả lời nhát gừng với những lời làm quen thiện chí của tụi bạn xung quanh. Vẫn biết, vào lớp 10, tiếp xúc môi trường mới ai cũng sẽ lạ lẫm một thời gian, nhưng San thì sao, cô ấy cố tách mình ra khỏi mọi hoạt động chung, với cả đứa bạn cùng bàn cũng tiết kiệm lời nói. Hồi đầu bọn cùng lớp cũng quan tâm, đi đâu, chơi gì cũng rủ rê San tham gia nhưng sự lạnh lùng và những cái lắc đầu đã làm nguội lạnh dần sự nhiệt tình và lòng tốt của bọn nó. Cả lớp như ngầm thống nhất người ta đã chẳng muốn thì chẳng tội gì nài ép, chỉ tổ mệt người, dù An không cho là vậy.
Tân có nằm mơ cũng không thể ngờ chuyện San trúng bí thư với số phiếu cao ngất. Không biết có phải bọn trong lớp nghe An lấy bà chị nó ra làm ví dụ kể lể làm Bí thư phải trách nhiệm này nọ, suốt ngày họp hành hay lý lẽ để San làm bí thư, dù không muốn cô ấy cũng tự nhiên thấy mình có trách nhiệm với lớp, sẽ gắn bó với lớp hơn mà ai cũng bầu cho một phiếu. Mặc cho San một mực từ chối thì rốt lại cũng phải nhận vì lý lẽ hết sức thoả đáng từ cô chủ nhiệm: “Nếu con không có khả năng thì các bạn đâu tín nhiệm như vậy”. Nhưng cái quyết định để An làm lớp phó kỷ luật còn khiến cả lớp tròn mắt ngạc nhiên hơn cả khả năng thương thuyết của cô. Bọn trong lớp tất nhiên hiểu đây là chiêu “lấy độc trị độc” của cô, chứ không dưng cô lại giao cho đứa có tiếng là nghịch nhất lớp. Tuy An khoái làm dân đen hơn nhưng giờ cự nự lại biết đâu San cũng lấy cớ hùa theo, công sức của nó sẽ đi tong, nên đành ngậm bồ hòn vậy. Nhìn hai đứa lên ra mắt cả lớp, mặt đứa nào đứa nấy dài thuỗn.
Lớp phó kỷ luật hoá ra cũng chẳng khó nhằn như An tưởng, nhưng không phải ai cũng hào hứng như nó. San vẫn vậy, lủi thủi góc lớp mỗi giờ 5’, một mình đi đi về về trên con @ điếc dán đầy những mặt cười nhăn nhở. San tuy làm tròn trách nhiệm của một bí thư nhưng chẳng vì thế mà khoảng cách giữa cô và mọi người trong lớp được kéo giãn ra. Thay vì hô hào, thúc giục từng đứa mỗi lần đóng Đoàn phí, truyền khẩu lại những kế hoạch của Đoàn trường như lớp khác, tất cả San đều viết vào giấy, đính lên bảng để mọi người đọc. Dần dà bọn trong lớp ngày càng nghi ngờ cái lý lẽ khi An thuyết phục bọn nó bỏ phiếu cho San.
Nó lặng lẽ tiến về cái thế giới nhỏ của mình, vốn là phòng học ở cuối dãy tầng tư nhưng vì dột, trường chưa sửa, nên giờ thành nhà kho, nơi San biết chắc chẳng ai mò lên lúc giờ học. Giờ ở tầng 2, bọn lớp nó không chạy nhảy đùa nhau thì cũng ngồi buôn chuyện này nọ, nghỉ tiết mà. Nó lên đây vừa để được yên tĩnh vừa muốn tránh cái nhìn lấm lét mỗi khi người ta buôn chuyện về mình. Chắc lại chuyện nó kiêu ra sao, kiệm lời thế nào,… đúng là càng không biết càng tò mò. Chỉ nhìn phiến diện sao họ hiểu nó là người thế nào chứ? Mà nó cũng chẳng cần, chỉ sau học kỳ này nó sẽ chuyển đi, đến ngôi trường nó mà suýt nữa đã học ngay từ đầu. Điểm thi đầu vào cấp III thấp hơn thực lực, San đành vào một trường cấp III ít tên tuổi và luôn coi đây chỉ là một bến đỗ tạm thời trước khi nó sải cánh bay lên một tầm cao mới. Giờ cái nó cần là một bảng điểm đẹp chứ không phải những mối quan hệ. Vả lại, San tự nhủ nó còn hai năm rưỡi ở trường mới kia, thừa thời gian để kết bạn, còn những người ở ngôi trường này, họ cũng sẽ sớm quên nó nhanh như nó quên họ.
- Thầy Vinh bảo chiều nay họp bí thư đấy – Giọng An ở đầu điện thoại bên kia
+ Tớ bận. Không đi được – San lạnh tanh.
- Này, trốn ai chứ trốn họp thầy Vinh sao được. Không đi kiểu gì ông í…
Tiết chào cờ đầu tuần. Thấy thầy Vinh tiến lại gần mic mà nó thấy rầu hết cả ruột. Nó cũng chẳng phải là đứa thiếu trách nhiệm gì, nhưng tự nhiên đùng một phát báo họp sao nó thu xếp được, mà nó đi học chứ đâu phải đi chơi, cùng lắm là giấy về gia đình. Kiểu gì tí nữa cũng nghe thầy ca cẩm một bài dài về thái độ,trách nhiệm cùng một list những bí thư đánh bài chuồn hôm thứ 7. Nghe một mình còn đỡ chứ trước toàn trường thì…
Bài diễn văn của thầy vẫn như mọi khi chỉ kỳ lạ ở chỗ San không thấy tên mình trong bản danh sách tử thần, mà nó chắc thầy quên ghi. "Để hưởng ứng phong trào phòng chống ma tuý các lớp sẽ tiến hành thi diễn tiểu phẩm. Cả trường hãy cho một tràng vỗ tay cho 10A3, bí thư lớp này đã xung phong đăng ký tiết mục cho lớp diễn đầu tiên vào tuần sau." San như lạc đi trong những tiếng vỗ tay. Ai? Không phải nó vậy là ai? Lập tức, trong đầu San xuất hiện một cái tên…
Nghỉ tiết. San lại trèo lên cái không gian riêng của mình. Sững sờ vì vị khách không mời đang dí mắt vào quyển truyện tranh.
- Sao lại giúp tớ. Không phải hôm đó cậu cũng bận sao ? – San hỏi khi ánh mắt An ngước lên nhìn người mới đến.
+ Để tớ kể chuyện cho mà nghe. – An chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình thay vì trả lời. “ Đó là hôm tớ đi nộp đơn xét vào trường này, tớ bắt gặp một cô gái xe tuột xích trước cổng trường giữa trời mưa…”
- Cậu sửa xe cho cô ấy? – San đoán mò.
San lặng người. Một việc nhỏ như vậy, nó quên khuấy từ bao giờ thế mà có người vẫn nhớ. Cũng chẳng biết tại sao, tự nhiên San thấy mình kể cho An nghe mọi điều, từ cảm giác thất vọng khi biết mình trượt trường điểm đến ước muốn chuyển trường, những điều San vốn chẳng muốn giữ trong lòng nhưng cũng không biết chia sẻ cùng ai.
- Khờ thật! Cậu nghĩ mọi người có thể coi như chưa từng quen một người đã đi qua cuộc đời mình ư? Dù là nửa năm hay ba năm cũng vậy thôi. Hay cậu không coi trọng vì chúng tôi không phải là học sinh trường điểm. Tình bạn mà lại có sự phân biệt thế ư? – An nói một tràng làm San ngây người.
- Nhưng mọi người giờ đã ác cảm với tớ. - San lí nhí.
+ Chả bao giờ là quá muộn.
San khẽ gật đầu. Đã có lúc San muốn hoà mình vào tập thể lớp nhưng cái nhìn, thái độ e dè của mọi người khiến ước muốn đó bị dập tắt ngay khi mới le lói.
An la toáng lên ngay khi hai đứa vừa vào lớp:
- Chiều nay lớp mình đi tập kịch nhé! Bí thư bảo tập xong sẽ bồi dưỡng chè. Tiền túi đấy! Ok chứ ?
Bọn bạn nhao nhao quanh nó hết “Thế á” rồi lại “Thật không” làm San bất ngờ, hoá ra mọi việc chỉ đơn giản thế thôi ư. Giờ, cuối cùng nó đã hiểu trọn vẹn câu “Chả bao giờ là quá muộn…”


0 nhận xét:
Đăng nhận xét
- Bạn có thể nhận xét / góp ý / bàn luận tại đây.
[▼/▲] More Emoticons- Bạn không có tài khoản Google vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là email / website / blog của bạn), tuy nhiên BinBin sẽ không trả lời các tài khoản bỏ trống URL hoặc Ẩn danh.
- Không Được Dùng Những Từ Thiếu Văn Hoá - Thô Tục. Những NX Đó Sẽ Bị Xóa Mà Không Cần Báo Trước. Thank You!